Ngày anh người yêu đưa tôi về ra mắt, vô tình đặt gia đình anh trước hai chiến tuyến. Ba anh ủng hộ tình cảm của hai chúng tôi bao nhiêu thì mẹ anh ra sức ngăn cản bấy nhiêu.
Câu chuyện ấy tôi không được biết. Khi tôi chia sẻ cảm giác lo lắng khi thấy mẹ không thích tôi, người yêu bảo “đừng có vớ vẩn” thế, nhiệm vụ của tôi chỉ là vui vẻ, còn thế giới hãy để anh lo.
Tôi vô tư không biết những đợt sóng ngầm nhà anh nên mỗi lúc tranh thủ được tôi hay đến nhà thăm ba mẹ, nhất là những khi anh đi công tác xa.
Khi đã hiểu tâm sự của mẹ chồng, tôi buồn nhưng cố vượt qua (Ảnh minh họa)
Mẹ anh luôn tạo khoảng cách nhất định, bao quanh bà như có lớp màng tuy mỏng nhưng tôi không thể nào bước qua để lại gần bà. Thường cuộc trò chuyện chất lượng nhất cũng chỉ dừng ở mức “có khỏe không”, “hôm nay trời nóng quá”…
Bù lại, ba anh sẵn sàng ngồi hàng giờ để kể chuyện ngày xưa của ông và những thành viên trong gia đình cho tôi. Bao giờ ông cũng chốt lại một câu “biết người, biết tính con sẽ dễ sống”.
Sau đó một năm, ba mẹ anh bảo sẽ chọn ngày đến gặp bên nhà tôi để bàn chuyện cưới xin. Tôi thoáng thấy mẹ có điều gì chưa thật thoải mái nhưng nhớ lời anh nên không thắc mắc nữa.
Khi tôi về làm dâu, mẹ vẫn xa cách với tôi như vậy, mẹ không nói chuyện với tôi quá 5 phút nhưng với các chị bạn dâu tôi thì ngược lại. Chuyện gì trong nhà tôi cũng là người biết sau cùng, và người đứng thứ hai không ai khác là… chồng tôi.
Chưa kể họ hàng bên chồng ai cũng lơ tôi như mẹ. Trường hợp muốn nói chuyện với tôi thì gọi kèm tên chồng tôi. Ban đầu tôi không để ý, vì nhiều nhà vẫn có thói quen dùng “vợ thằng A.” hay “chồng chị B.”, cho đến một ngày tôi tôi vô tình biết đằng sau ấy là câu chuyện khó xử của mẹ chồng.
Hôm đó, cô chồng tôi đến chơi với mẹ. Tôi đi làm về sớm vô tình nghe mẹ và cô nói chuyện với nhau. Cô hỏi mẹ giờ có còn lăn tăn lấn cấn về cái tên của tôi không. Mẹ bảo, nghĩ lại vẫn giận chồng tôi, bởi trước đó mẹ đã nhắm cho anh một cô gái trong xóm, nội trợ giỏi giang. Anh đã không chịu thì thôi, đằng này còn như trêu ngươi mẹ khi đưa về cô bạn gái trùng tên với… mẹ của mẹ!
“Cô nghĩ coi ức không, cưới dâu về, chả lẽ mỗi lần muốn nói chuyện với nó tôi phải kêu tên mẹ tôi ra”, giọng mẹ nghe ấm ức.
Chết thật, tôi gọi điện thoại cho mẹ, lúc nào câu đầu tiên cũng xưng tên… bà ngoại. Mẹ đã giận lắm đây!
Thì ra, lúc bấy giờ gia đình anh cũng rối rắm, cả nhà vừa muốn làm vui lòng mẹ vừa sợ chúng tôi không đến được với nhau. Ba anh đã làm trung gian, thuyết phục đến lúc mẹ chấp thuận. Mọi người quy ước sẽ không gọi tên tôi, nhất là trước mặt mẹ. Không ngờ sau đó mọi người né luôn cả vợ chồng tôi cho lành.
Nếu tôi rối một, có lẽ lòng mẹ từ lâu không yên. Nhưng đâu đó vẫn có cảm giác mình là tội đồ khi bước chân vào cuộc sống yên ổn nhà chồng, là chút tủi thân tủi phận khi không được yêu mến trọn vẹn chỉ vì cái tên.
Tôi tiếc mình đã không tinh ý, để cả nhà chồng khó xử (Ảnh minh họa)
Tôi chỉ tiếc giá như tôi tinh ý hơn và chịu gợi chuyện với chị em trong nhà, nếu chồng tôi chịu chia sẻ thì có thể tôi đã cố sức nhiều hơn để có sự thông cảm của mẹ, chứ không phải giờ mới bắt đầu.
… Cho đến bây giờ, vợ chồng tôi có cuộc sống riêng, những gút mắc ấy cũng dần được gỡ bỏ. Thỉnh thoảng mẹ chồng đùa như thật: “Có ai mà vợ lại như… bà ngoại chồng vậy không”.
Theo Ái Thu (phunuonline.com.vn)
Nguồn: Người Lao động
Nguồn: Chuyện Vợ Chồng
0 Nhận xét