Phát hiện "đột phá": bố nhỏ nhen hay cự nự chấp nhặt mẹ là vì bố "đồng tính"

Mang tiếng là chồng mà bố em tị nạnh với mẹ em từng tý một. Mỗi lần cãi vã là bố em lôi ti tỉ câu chuyện từ đời thủa nào ra nói, nói đi nói lại. Vì em quen với những lần cãi vã của bố mẹ em rồi nên em cũng buồn lúc đó thôi chứ không nghĩ ngợi gì. Vì thực sự sâu xa câu chuyện em không hiểu được.


Em đang rất mệt mỏi chuyện gia đình của mình mong các chuyên gia cho em lời khuyên ạ.


 


Năm nay em 26 tuổi nghĩa là bố mẹ em đã lấy nhau và chung sống được 27 năm. Từ khi em còn nhỏ đến bây giờ bố mẹ em thường xuyên cãi vã. Lúc trước em chỉ nghĩ là chắc do nhà nghèo nên bố mẹ em hay xảy ra mâu thuẫn, vì mỗi lần cãi nhau đều là do những lý do hết sức nhỏ nhặt. Từ khi biết nhận thức, em thấy bố em là người sống ích kỷ, nhỏ nhen hay để ý những chuyện nhỏ nhặt nhất là với mẹ em. Mẹ em thì là người ăn nói không được khéo léo như những người khác, đã vậy bố em lại hay để ý từng lời ăn tiếng nói của mẹ em rồi trách mắng.


 


Em thấy mỗi lần cãi nhau cũng là do bố em gây sự trước. Mang tiếng là chồng mà bố em tị nạnh với mẹ em từng tý một. Mỗi lần cãi vã là bố em lôi ti tỉ câu chuyện từ đời thủa nào ra nói, nói đi nói lại. Vì em quen với những lần cãi vã của bố mẹ em rồi nên em cũng buồn lúc đó thôi chứ không nghĩ ngợi gì. Vì thực sự sâu xa câu chuyện em không hiểu được.


 


bố mẹ cãi vã, bố không phải đàn ông, chán nản, bố đồng tính, chấp nhặt, nhỏ nhen


 


Nhìn ánh mắt bố mẹ em nhìn nhau em cũng có thể hiểu được là 2 người họ không yêu thương nhau nhưng không ai nói cho em hiểu rõ thực sự họ nghĩ như thế nào. Dù vậy em cũng chỉ nghĩ là mâu thuẫn nên cãi nhau, cãi xong lại thôi chứ không nghĩ gì. Cho đến thời gian gần đây, nhà em vừa mới xây nhà xong, giờ mọi thứ đã tiện nghi đầy đủ, những tưởng bố mẹ em sẽ vui vẻ hoà thuận hơn nhưng không, họ lại cãi nhau nhiều hơn, mà lý do thì toàn từ bố em hay để ý rồi gây sự với mẹ. Vì uất ức quá nên đợt vừa rồi mỗi khi em gọi điện về mẹ em lại kể ( em đang du học ở nước ngoài ạ).


 


Sau khi nghe mẹ em nói em đã suy nghĩ rất nhiều tại sao bố em lại là người như vậy? Sau một thời gian suy nghĩ và xâu chuỗi lại mọi thứ, và nhất là sau khi xác nhận lại một vài chuyện với mẹ em, em chắc chắn rằng bố em không phải là đàn ông. Em đã nói chuyện này với mẹ em, bà không bất ngờ lắm mà chỉ thấy à hoá ra bấy lâu nay bố em như thế là vì ông ấy không yêu phụ nữ. Mẹ em bảo em giữ im lặng, vì chị em bà sẽ chịu đựng. Em không biết là bản thân bố em có biết ông là người đồng tính không. Giờ em phải làm gì đây em không muốn mẹ em phải chịu khổ nhưng nếu em nói ra bố em sẽ như thế nào?



Chị chào em. Chị nhận thấy em rất thương mẹ và có phần nào đó hờn trách bố. Chị hiểu những lo lắng, tâm sự của em rất khó có thể giãi bày, tâm sự với ai. Trước tiên cảm ơn em đã tin tưởng và gửi thư đến trang tư vấn www.cuasotinhyeu.vn.


 


Em thân mến! “ Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, chị rất chia sẻ với em về những tổn thương tinh thần, những nỗi ám ảnh về việc bố mẹ thường xuyên cãi vã. Và chị cũng rất đồng cảm với những thiệt thòi mà mẹ em đã phải cam chịu suốt bao nhiêu năm qua. Ở với một người hơi một tí là để ý xét nét, gây gổ, có lẽ mẹ em đã phải kiên nhẫn lắm, chị nghĩ rằng những sự chịu đựng của mẹ cũng là để cho các con có một gia đình vẹn toàn. Hoặc cũng có thể mẹ em hiểu được tính cách của bố là như vậy, nhưng mẹ vẫn nhìn thấy bố em có những điểm tốt nào đó, biết vun vén, tích cóp cho gia đình nên mới nuôi dạy các con học hành đến nơi đến chốn, lại có phần dư giả để xây nhà…nên đó cũng là động lực để mẹ gìn giữ cuộc hôn nhân này.


 


Hiện tại em đang ở xa nên những việc em cảm thấy hoài nghi cũng thật khó có thể xác minh. Nhưng em nghĩ xem, nếu bố em có vấn đề về giới tính thì làm sao bố và mẹ có thể hòa hợp để sinh ra các em được. Có những người đàn ông hào sảng, rộng lượng, nhưng có những người nhỏ nhen, hay chấp nhặt. Điều đó phụ thuộc vào tính cách chứ không phải do giới tính quy định. Em có định kiến như vậy thì thật không công bằng với những người thuộc giới tính thứ 3 đâu. Hoặc em cũng cảm thấy băn khoăn vì chuyện ch.ăn g.ối của bố mẹ dường như không có, thì cũng có thể do bố không có “nhu cầu” gần gũi với mẹ nữa bởi đến tuổi này rồi chắc em cũng biết có nhiều cặp vợ chồng đã “tắt lửa” rồi.  Thậm chí có những cặp vợ chồng thật sự họ không có làm những chuyện đó thường xuyên đâu em.


 


Có những việc em không nhất thiết phải đi tìm kiếm câu trả lời bởi em chỉ quan tâm đến hiện tại em là con của bố em, mẹ em là một gia đình với nhau và việc giữa bố mẹ có lẽ họ là người hiểu rõ nhất và nên có giải pháp cho vấn đề của họ. Còn nếu em lo lắng vì mẹ em không hạnh phúc thì các em hãy biết rằng các con chính là hạnh phúc to lớn nhất của người mẹ. Nếu như sau này mẹ quá ngưỡng chịu đựng không muốn sống cùng bố nữa thì sau này em cũng có thể đón mẹ về ở cùng sau khi em về nước, tùy theo mong muốn và nguyện vọng của mẹ.


 


Cứ yên tâm học hành cho tốt em nhé, đừng phụ sự mong chờ của bố mẹ. Chúc em gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống và gặp được nhiều hạnh phúc!


Nguồn: Cửa sổ tình yêu




Nguồn: Chuyện Vợ Chồng

Đăng nhận xét

0 Nhận xét