Mẹ chồng ghét một đứa con dâu như tôi. Chẳng phải vì tôi ăn bám vô dụng, chẳng phải vì tôi không giỏi việc nội trợ, cũng chẳng phải vì tôi không xinh đẹp. Lý do lớn nhất mà bà không ưa tôi là bởi tôi quá giỏi giang đến nỗi con trai bà dường như bị lép vế. Dù vậy, tôi không quan tâm điều ấy lắm. Tôi lấy anh vì tình yêu, và vì tôi tin anh là người đàn ông tử tế, có chí tiến thủ.
Trong hơn một năm đầu lấy nhau, công việc của tôi có tiến triển tốt, chẳng mấy chốc mà tôi được thăng chức trưởng phòng, rồi trưởng bộ phận. Sự bận rộn một phần là lý do tôi chưa muốn có con lúc này. Chồng tôi cũng thông cảm điều đó, cả hai muốn cố gắng cho sự nghiệp rồi khi nào thực sự sẵn sàng mới tính đến con cái.
Công việc này vì bận rộn hơn so với người làm công ăn lương một chút nên tôi và chồng quyết định thuê người giúp việc để lo việc bếp núc. Nhưng không hiểu vì lý do gì, thay người giúp việc liên tục mà mẹ chồng (sống cùng chúng tôi) không ưng và chính tay bà đã đuổi hết họ đi. Những lý do vô lý được đưa ra, khi thì người giúp việc nấu ăn không hợp ý mẹ, khi thì người giúp việc chưa siêng năng, khi thì vì người giúp việc hơi… hôi nên mẹ chồng không ngửi được.
Cho đến một ngày mẹ chồng tôi đưa về một người giúp việc trẻ tuổi, tôi nhận ra ngay đó chính là người yêu cũ của chồng. Hai người họ yêu nhau được 3 năm trời, cũng suýt đi đến hôn nhân nhưng tôi nghe anh kể mẹ phản đối vì cô ta không có bằng cấp, lấy về không có tương lai.
Giờ thì tôi hiểu ván bài do mẹ chồng sắp đặt rồi. Bà liên tục đuổi người giúp việc cốt để bắt tôi bỏ công việc để về nhà nội trợ. Xong nói không được đành dùng chiêu hiểm “người yêu cũ” để gây sức ép với tôi. Nhìn mẹ chồng và ả “tiểu tam” kia trông thật nực cười. Người tung kẻ hứng, cũng chẳng hiểu ả kia mặt dày cỡ nào mới chịu về nhà này.
Những ngày đầu, tôi định đuổi cô ta đi nhưng tôi vẫn nán lại đợi xem màn kịch hay. Tôi âm thầm đặt camera trong phòng. Một loạt những hành động “chèo kéo” chồng tôi nhìn thôi đã phát ớn. Nào là ôm ấp những bộ quần áo của chồng vào lòng, nào là động chạm cơ thể, mè nheo. May sao tôi đã lấy đúng người, chồng tôi không hề có chút phản ứng nào, nhưng vì anh tử tế nên cũng chỉ nhẹ nhàng mời cô ta ra khỏi phòng.
Việc cần làm của tôi bây giờ là “xử lý” mẹ chồng và “Tuesday” ngỗ ngược kia. Tôi biết điểm yếu của cô ta, giờ chỉ cần thời cơ mà thôi. Đến tuần thứ hai, có một ngày mẹ chồng gắt lên với tôi “Sao cô đi làm gì mà làm nhiều thế, con người chỉ biết đến công việc thôi à? Thời gian đâu mà chăm sóc con trai tôi? Chẳng bù cho con bé giúp việc, nó lúc nào cũng chú ý đến từng chi tiết nhỏ trong cái gia đình này.”
Đây rồi, cuối cùng mẹ cũng nổi cáu, giờ là lúc tôi đáp trả thật thâm cay, may thay ả “tiểu tam” cũng có mặt ở đó. Tôi nói một câu: “Mẹ quên vì sao ngày xưa mẹ phản đối cô ta lấy chồng con rồi sao?”
Rồi tôi liếc qua phía con bé giúp việc và mỉa mai: “Vịt mà đòi hoá thiên nga sao em? Thực sự em có ý định gì khi bước chân vào nhà này? Em nghĩ ngày xưa mẹ phản đối em vì em không có học mà giờ mẹ lại dễ dàng chấp nhận một kẻ không công ăn việc làm, không tiền tài của cải như em á? So với một trưởng bộ phận, lương tháng gần hai ngàn đô như chị thì em còn thua xa. Chị không thiếu tiền để thuê người giúp việc tài giỏi hơn vạn lần em. Mời em đi cho. Nếu em không đi, chị và chồng sẽ dọn ra ngoài, cho em thoải mái ở đây chăm mẹ chồng chị.”
Tôi biết để dằn mặt hai người này, cách tốt nhất là dìm cô ta xuống, để cô ta biết vị trí của mình nằm ở đâu. Chứ tôi không xỉa xói gì đến chồng, không lôi anh vào câu chuyện này bởi nếu như thế mẹ chồng sẽ rất dễ lấy cơ bắt bẻ ngược lại.
Sau câu nói như tát nước vào mặt, ả “tiểu tam” ngậm ngùi thu xếp đồ đạc đi ra khỏi nhà. Mẹ chồng chỉ hằm hè ngồi một chỗ nhưng cũng chả dám nói gì nữa. Tôi là một nàng dâu biết điều nhưng không dễ bị bắt nạt. Sẽ sớm thôi tôi và chồng dọn ra ở riêng, để mẹ chồng không còn có cơ hội để phá đám như vậy nữa.
Nguồn: Afamily
Nguồn: Chuyện Vợ Chồng
0 Nhận xét