Dịch giã, biết bao nhiêu khó khăn với mọi người. Tôi cũng phải nghỉ việc ở nhà. May mắn, công việc của vợ vẫn ổn định, dù thu nhập của cô ấy thấp.
Trước vì ít có thời gian ở nhà nên nên gần như chẳng bao giờ tôi để ý những vụn vặt trong nhà. Giờ thì khác, tôi bắt buộc phải chú ý xem nhà đã dọn chưa, quần áo phơi và lấy khi nào. Những mắm muối, đường ớt vợ để ở đâu còn nấu nướng…
Thằng bé con thấy bố đeo tạp dề đứng trong bếp tỏ ra rất thích thú. Thực ra tôi không phải người chu đáo hay biết quan tâm nhiều tới vợ con. Mấy ngày đầu mới nghỉ tôi nằm dài lướt web, chơi game, vợ đi làm về mệt mỏi nhìn nồi cơm mới cắm, bếp núc lạnh tanh cô ấy thở dài… Tôi nghe tiếng thở dài ấy mà tự thấy áy náy, xấu hổ. Thế là tôi gắng làm một cuộc cải cách “sửa mình”.
Tôi gắng làm một cuộc cải cách “sửa mình”… (Ảnh minh hoạ)
Ban đầu vợ không nói gì, có những thứ tôi bày ra, tối cô ấy về lại phải dọn. Nhưng được cái cô ấy không càm ràm. Những ngày này thành phố đã căng thẳng, không khí chung đã bao trùm sự lo lắng đủ rồi, kêu ca nữa ích gì?
Vì dịch, cô ấy không đưa tiền tiêu vặt cho tôi nữa. Vợ nói sau khi mua nhà, tiền trả nợ hàng tháng đều như vắt chanh nên tích luỹ của gia đình không có, giờ dịch phải tiết kiệm hết mức. Tôi hiểu, vợ đã phải vun vén rất khéo ba con tôi mới có căn chung cư này để ở, chứ với một người đàn ông không biết giữ tiền như tôi thì làm sao mọi thứ trong nhà đâu ra đấy như vậy được.
Cô ấy không đưa tiền, nhưng trong ngăn kéo vợ vẫn bỏ một ít. Khi thì tôi lấy mua cái này cái khác, lúc thì trả tiền ship cho những món đồ vợ đặt mua cho gia đình
Mấy ngày nay tôi thấy vợ không vui. Tôi biết ý nên tối nào hai ba con cũng chơi trong phòng bé để vợ được nghỉ ngơi. Nhưng hôm nay, khi hai ba con đang vui vẻ chơi cùng nhau, cô ấy gọi tôi vào phòng với nét mặt bực bội.
“Tiền trong ngăn kéo em để là tiền sinh hoạt trong gia đình. Em cứ bỏ là hết, bỏ lại hết… Đang dịch mà, anh tiêu gì mà sạch sẽ vậy?”, vợ hỏi. Tôi đứng ngây ra, không nghĩ cô ấy để ý cái ngăn kéo đó. Tôi nói: “Thì… rau củ quả, gạo mắm mình mua đủ rồi mà. Đồ ăn cho con anh cũng áng là đã đủ”.
Vợ bực bội: “Đủ cũng không có nghĩa là anh được tiêu phung phí như vậy? Anh có biết giờ mọi thứ khó khăn lắm không, dịch giã không biết còn kéo dài tới bao giờ nữa…”.
“Thì trong đó còn mấy triệu, anh… anh…”, tôi ấp úng gãi đầu. Vợ tôi bật khóc. Tôi quá bất ngờ vì không nghĩ vợ lại để ý đến số tiền đó.
Anh đã làm gì lén lút sau lưng em và con, đúng không?… (Ảnh minh hoạ)
Trước kia thu nhập của tôi cũng khá, tôi tiêu gì vợ không để ý. Chẳng lẽ giờ lo lắng quá khiến vợ tôi như thế này sao?
“Anh còn giấu em đi đâu đó nữa… Con nói anh gần như ngày nào anh cũng đi ra ngoài, rất lâu. Anh đã làm gì đó lén lút sau lưng em và con, đúng không?”. Đôi vai cô ấy rung lên. Tôi sững người, quá bất ngờ. Hoá ra vợ tôi ghen, trời ơi.
Đúng, tôi đã giấu vợ lấy tiền đi ra ngoài. Tôi không nói vì không muốn cô ấy lo lắng chứ có ý gì đâu. Nước mắt của vợ khiến tôi luống cuống. Tôi mở điện thoại ra, những tin nhắn hẹn nhau, những hình ảnh tôi và bạn bè đang khuân gạo, khuân rau củ để chia cho bà con… Tôi làm việc đó cùng nhóm bạn thân. Những hôm đồ nhiều cần người khuân vác, tôi theo những chuyến xe đó giúp mọi người một tay. Tôi không nói, vì sợ vợ không cho tôi ra ngoài giữa lúc dịch giã.
Cô ấy xem những hình ảnh trong điện thoại, đôi vai thôi không còn rung lên nữa. Hình như vợ cũng bị bất ngờ. Rất lâu sau cô ấy ngước lên nhìn tôi: “Em xin lỗi… Nhưng sao anh không nói với em sớm hơn? Những việc này mình nên làm mà…”.
Tôi thở phào, nắm lấy tay vợ. Hai bàn tay đan vào nhau, rất chặt.
Theo Đinh Hương (phunuonline.com.vn)
Nguồn: Người Lao động
Nguồn: Chuyện Vợ Chồng
0 Nhận xét