Vào làm giúp việc được 3 tuần, cuối cùng tôi đã hiểu vì sao công việc tốt như vậy mà những người trước cứ lần lượt phải ra đi

Vào làm giúp việc được 3 tuần, cuối cùng tôi đã hiểu vì sao công việc tốt như vậy mà những người trước cứ lần lượt phải ra đi

Tôi rất muốn nói cho chị chủ nhà biết nhưng lại sợ chị đuổi tôi đi vì tôi tiếc công việc này lắm.


Hiện tôi đang là sinh viên năm 2, nhà nghèo, bố mẹ không chu cấp đủ tiền cho tôi học. Sau mỗi buổi học trên lớp tôi đi rửa bát thuê hay dọn dẹp nhà cửa cho người ta để kiếm tiền lo sinh hoạt phí.


Trong một lần đang rửa bát ở quán phở, có một người phụ nữ bảo tôi có muốn làm giúp việc và có nơi để ăn ngủ không? Khi tôi nói mình đang còn là sinh viên, ngày phải học hai buổi rất khó có thể làm toàn thời gian. Chị ấy suy nghĩ một lát rồi cho tôi số điện thoại và địa chỉ hẹn ngày gặp để bàn về công việc.


Hôm sau, tôi đến tìm gặp chị ấy, nơi đó là một ngôi nhà 3 tầng rất đẹp, người ra đón tôi là chị hôm trước. Chị đưa tôi vào gặp người chủ của ngôi nhà tên là Huyền, một người phụ nữ khá trẻ bị tai nạn nên đang phải nằm liệt giường.


Thì ra đó là hai chị em, sau khi giới thiệu một hồi thì nói về công việc cụ thể. Chị Huyền bảo là đã thuê vài người giúp việc nhưng mấy người đó đều là những kẻ làm thì ít mà ve vãn ông chủ thì nhiều.


Cả hai chị đều đồng ý cho tôi vừa học vừa làm nhưng tôi phải biết vị trí của mình là người giúp việc, cấm được quyến rũ ông chủ. Nghe hai chị nói mà tôi mừng lắm và hứa sẽ làm hết sức có thể.


Vào làm giúp việc được 3 tuần, cuối cùng tôi đã hiểu vì sao công việc tốt như vậy mà những người trước cứ lần lượt phải ra đi

Tôi sợ hãi lắc đầu rồi xô anh ta ra, chạy ngay về phòng mình khóa trái cửa lại. (Ảnh minh họa)


Từ đó, tôi đến ở luôn nhà họ để đỡ tốn tiền thuê phòng và tiện việc chăm sóc bệnh nhân. Tôi làm việc rất chăm chỉ, dậy từ 5h sáng để đi chợ và chuẩn bị cơm nước. Buổi trưa tôi cố gắng về nhanh nhất để giúp chị Huyền vệ sinh cơ thể rồi nấu cơm.


Trước khi đi học buổi chiều, tôi dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ và buổi tối tôi về làm đủ mọi việc đến 10h tối mới ngồi vào bàn học được. Cũng may đứa con gái nhỏ của chị Huyền gửi về ngoại chăm cho đỡ quấn mẹ, nếu không tôi còn mệt nữa.


Biết tôi luôn cố gắng hết sức để làm mọi việc tốt nhất nên chị Huyền rất hài lòng và còn thưởng tiền cho tôi mỗi tuần, khiến tôi vui lắm.


Cho đến một hôm tắm xong, tôi mở cửa định bước ra khỏi phòng tắm thì chết đứng khi nhìn thấy anh chủ nhà không mặc áo mà chỉ mặc mỗi chiếc quần cộc. Tôi hoảng hốt nhưng không dám kêu la vì sợ chị Huyền nghe được thì lại nghĩ linh tinh.


Tôi lí nhí xin anh ấy tránh ra để mình đi thì anh ấy lại đưa tay cản lại, miệng thì cười và nói: “Lát anh qua phòng nhé, rồi anh cho thêm tiền”. Tôi sợ hãi lắc đầu rồi xô anh ta ra, chạy ngay về phòng mình khóa trái cửa lại.


Cuối cùng thì tôi cũng biết, có lẽ không phải những người giúp việc trước ve vãn chồng chị Huyền, mà có thể chính anh ấy quấy rối họ. Tôi muốn nói với chị Huyền nhưng lại sợ chị sẽ đuổi tôi đi. Tôi rất thích công việc này, vừa không mất tiền nhà trọ, tiền ăn, mỗi tháng còn được lương 6 triệu đồng. Mới làm được 3 tuần, bảo tôi bỏ thì tiếc lắm. Tôi thật không biết phải làm sao nữa, mọi người cho tôi lời khuyên với?


(mytrang…@gmail.com)





Nguồn: Afamily




Nguồn: Chuyện Vợ Chồng

Đăng nhận xét

0 Nhận xét