* Không ai có thể nắm tay từ sáng đến tối. Nếu không nhờ tấm lòng vị tha của Hân, có lẽ tôi đã đánh mất cuộc hôn nhân của mình một cách oan uổng.
Năm 17 tuổi tôi yêu Hân, một bạn gái cùng lớp, đó là mối tình đầu của tôi, hồn nhiên và đầy lãng mạn. Nhà Hân cách nhà tôi một con ngõ. Bạn ấy thường hay giúp đỡ tôi trong học tập vì bạn ấy học giỏi hơn tôi và cũng là lớp phó học tập của lớp. Một năm sau, chúng tôi cùng đỗ tốt nghiệp cấp ba và cùng thi vào đại học. Chúng tôi đã có những ngày tháng chung nhau một nỗi nhớ quê, chung nhau những ngày vui vẻ trên giảng đường, chung nhau cả nỗi lo lắng mùa thi cùng nhiều cái chung nữa trên mảnh đất Sài Gòn đáng yêu này.
Chúng tôi đã có những ngày tháng chung nhau nhiều thứ… Ảnh: IT
Tình yêu đến với chúng tôi từ từ, thấm sâu mà dai dẳng như những cơn mưa thả những giọt tinh khiết mỗi ngày, mỗi ngày thấm sâu vào đất.Bốn năm đại học, chúng tôi luôn sánh đôi bên nhau. Ai cũng xuýt xoa, khen chúng tôi thật xứng đôi. Cưới nhau với chúng tôi chỉ còn là sớm muộn. Tôi nghĩ mình thật may mắn và hạnh phúc.Tôi kể lể dông dài như thế để cho thấy, tình yêu của chúng tôi là một chuyện tình có nền tảng vững chắc và sâu đậm cùng các mối quan hệ ràng buộc không dễ gì một khắc mà chia lìa. Vậy mà không ngờ, khi thiệp cưới đã được in, tiệc nhà hàng cũng đã đặt xong thì xảy ra chuyện.Hôm ấy, tôi cùng nhóm bạn rủ nhau đi du lịch để mừng thắng lợi họp đồng đầu tiên của nhóm do tôi làm chủ xị. Tuổi trẻ khởi nghiệp buổi ban đầu đã gặp nhiều thuận lợi. Niềm tin chiến thắng khiến chúng tôi hân hoan và tự thưởng cho mình những bữa vui chơi ăn uống hết mình. Tất nhiên không thể không có rượu bia, thứ men say dễ làm cho người ta nổi hứng, cộng với sự non nớt, chưa từng trải của những chàng trai mới bước chân vào cuộc đời, chúng tôi uống say không biết trời đất và… kéo nhau đi tăng hai.
Việc không ngờ đến cũng đã đến. Tỉnh cơn say vào buổi sáng hôm sau, tôi thật sự bối rối khi bên cạnh tôi là một cô gái không mảnh vải che thân. Tôi cũng không rõ cô gái đó là ai nên lại càng lo lắng hơn. Đã hơn một tuần sau chuyến du lịch về, tôi vẫn chưa biết làm gì.Tôi biết tính Hân, cô ấy sống rất tình cảm, nhưng lại là người rất quyết đoán và kiên định. Tôi sợ nói ra sẽ không được em tha thứ, còn giấu mãi thì trong lòng cũng day dứt không yên, lại sợ giấy không gói được lửa, cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Có khi lại không thể cứu vãn nổi vì tôi đã lừa dối cô ấy. Nhưng cái tội sợ nhất là mất lòng tin nơi em.Chần chừ mãi, tôi lấy hết cam đảm nói ra sự thật với Hân bằng một thái độ thành khẩn nhận lỗi và hứa không để xảy ra lần nào nữa.
Nghĩ đến ngày cùng Hân tay trong tay bước lên thánh đường cùng nói câu “Chúng con đồng ý…”, tôi nghe lòng mình bình yên, bình yên đến lạ. Ảnh: IT
Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ được là sau một hồi nhẹ nhàng trách móc, Hân lau nước mắt, khuyên tôi nên đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe bởi anh không biết người anh quan hệ là ai, có bị bệnh gì không. Cô ấy xác định đây là tai nạn ngoài ý muốn nên sẵn sàng tha thứ cho tôi… một lần.Cầm tờ giấy xét nghiệm ghi kết quả âm tính với HIV, tôi thật sự thấy mình quá may mắn. Càng may mắn hơn khi tôi có Hân, một cô gái đầy hiểu biết, cao thượng và bao dung. Nghĩ đến ngày cùng Hân tay trong tay bước lên thánh đường cùng nói câu “Chúng con đồng ý…”, tôi nghe lòng mình bình yên, bình yên đến lạ.
Nguồn: Thế giới tiếp thị
Nguồn: Chuyện Vợ Chồng
0 Nhận xét