* Ngầm thỏa thuận nhau về một cuộc trao đổi tình – tiền sòng phẳng, tôi và chồng đại gia lớn tuổi đã trải qua một cuộc hôn nhân không biết hồi kết sẽ ra sao
Quê tôi ở một xã vùng sâu thuộc đồng bằng sông Cửu Long. Sau khi thi trượt đại học, tôi theo bạn bè lên Sài Gòn học nghề, sau đó xin làm DJ trong một quán bar. Tại đây, tôi có quen với một người đàn ông tên An có thể gọi là một đại gia. Vừa mới quen, ông đã tặng tôi những món quà có giá trị kể cả trang sức bằng vàng.
Tôi thừa hiểu ông muốn gì ở một cô gái trẻ đẹp và sexy như tôi. Và có lẽ ông cũng thừa hiểu tôi muốn gì ở một ông già gần bằng tuổi cha tôi nhưng có nhiều tiền như ông. Không ai bảo ai nhưng chúng tôi ngầm thỏa thuận nhau về một cuộc trao đổi tình – tiền sòng phẳng.
![]()
Không biết tự bao giờ tôi thích cùng ông ngồi hàn huyên tâm sự. Ảnh: IT
Công bằng mà nói, sống với ông tôi thật sự sung sướng, đầy đủ, phủ phê về vật chất. Ông góa vợ và có những người con đã trưởng thành, đa số họ ở nước ngoài. Cho nên về mặt tinh thần tôi cũng rất thoải mái, không phải phập phồng lo sợ, lén lén, lút lút. Chẳng những thế, ông còn về quê xây nhà cho ba má tôi, cho tiền các em tôi đi học… Vì vậy ông rất được gia đình và họ hàng tôi quý mến.
Đối với tôi, ông rất thoải mái, ông rất hiểu và thông cảm với nghề nghiệp mà tôi đam mê, ông không khắt khe, không quản lý giờ giấc, không ghen tuông vô lối. Có những đêm tôi đi làm về say khướt, ông tự tay chăm sóc tôi rất chu đáo.
Việc kinh doanh ngốn hết thời gian, sức lực của ông nhưng hễ bất cứ khi nào có dịp thì ông tự tay nấu bữa cơm nhà. Ông nói: Ăn cơm nhà hàng với những món cầu kỳ, ông không thấy ngon bằng mấy món nhà quê tự tay nấu. Mới đầu thỉnh thoảng tôi cũng đi chợ nấu cơm, vì thấy ông làm hoài mà không phiền trách gì nên tôi ngại.
Sau tôi thật sự bị lôi cuốn vào công việc nội trợ hồi nào không hay. Cũng không biết tự khi nào tôi dần dần yêu quý ngôi nhà của mình, yêu quý không gian ấm cúng hạnh phúc của những bữa cơm nhà. Không biết tự bao giờ tôi thích cùng ông ngồi hàn huyên tâm sự.
Không biết từ khi nào tôi có thói quen ngồi say sưa nghe ông kể chuyện, những câu chuyện về thời thơ ấu của ông ở dải đất miền Trung đầy nắng gió, về những ngày ông đơn độc bơ vơ một mình rời bỏ quê hương vào Nam tìm kế sinh nhai. Những ngày khởi nghiệp gian khổ đói khát, đổ mồ hôi, nước mắt và cả máu. Ông kể về mái nhà hạnh phúc trước khi vợ ông lâm bệnh qua đời, ông ở vậy nuôi con lớn khôn thành đạt vất vả như thế nào.
Mỗi ngày một chút, ông gieo vào lòng tôi nỗi cảm thương sâu sắc, niềm kính trọng, ngưỡng mộ lẫn hàm ơn. Tôi bắt đầu trưởng thành và thấy những ngày sống bên ông thật ý nghĩa. Tôi bỗng thấy mình ngoan hiền hơn, tôi không còn muốn lui tới những nơi ăn chơi trác táng. Tôi thật sự muốn có một gia đình như bao nhiêu phụ nữ khác. Tôi nghỉ nghề DJ về mở một quán cà phê nho nhỏ xinh xinh với một không gian hoài cổ.
Nhưng định mệnh thật khắt khe, tại đây tôi gặp Hải. Hải là khách thường xuyên lui tới quán, là chuyên viên thiết kế mỹ thuật, anh đặc biệt thích không gian thiết kế của quán. Mới đầu là về thiết kế, mỹ thuật… sau là quan điểm về cuộc sống, tình yêu, gia đình… càng trao đổi với nhau chúng tôi càng tìm thấy điểm trùng khớp nhau. Thế là việc gì đến đã đến, tôi và Hải bắt đầu hẹn hò.
Hải không những mang đến cho tôi sự trẻ trung tươi mới mà với anh, những giây phút thăng hoa trong cảm xúc gối chăn thật sự hồi sinh trong tôi những khao khát bản năng đàn bà, điều mà chồng tôi chưa bao giờ mang đến cho tôi trong ngần ấy năm chung sống.
Không biết do anh có linh cảm của một người từng trải hay do tôi “có tật giật mình” mà tôi thấy lạnh cả người, toàn thân run lên khi một hôm nghe An, chồng tôi, nói: “Ngay từ đầu, tuy không nói ra nhưng chúng ta đã ngầm xác định đây là mối tình chồng hờ vợ tạm, là một sự đổi chác tình – tiền sòng phẳng. Nhưng bây giờ anh thật sự rất yêu và cần có em trong cuộc sống. Tuy nhiên, nếu như em cảm thấy cần có một tương lai khác, em hãy nói với anh một tiếng, anh sẵn sàng chia tay trong êm đẹp. Anh không muốn vì quyết định ngày trước mà em phải mang tiếng là người phản bội và anh mang tiếng bị vợ cắm sừng. Như vậy cả hai sẽ khó nhìn mặt mọi người…”.

Hải mang đến cho tôi sự trẻ trung tươi mới. Ảnh minh họa
Tôi không tệ đến nỗi vừa muốn ở với chồng để không phải lo gì về tài chính, lại vừa muốn bên cạnh người tình để được thỏa mãn gối chăn. Nhưng thật sự tôi đang mất phương hướng. Tình yêu không đồng nghĩa với sự hàm ơn và lòng ngưỡng mộ. Cũng không thể nhân danh tình yêu để bao biện cho sự phản bội. Nhưng chôn vùi một cuộc đời xuân sắc với người chồng già nua thì thật tội cho một cô gái trẻ như tôi.
Nhất định tôi sẽ có một sự lựa chọn của riêng mình. Nhưng cho dù tôi có quyết định như thế nào thì mong rằng đây cũng là một bài học mà các bạn trẻ nên dành thời gian ngẫm nghĩ một chút khi quyết định lựa chọn cho mình một lối đi trên bước đường đi tìm hạnh phúc.
Nguồn: Thế giới tiếp thị
Nguồn: Chuyện Vợ Chồng
0 Nhận xét