Yêu đương mù quáng, tôi bị gạt cả tình lẫn tiền

* Xưa giờ, tôi không khi nào nói dối ba mẹ tôi. Từ ngày quen Tuân, anh ấy hay bày cách cho tôi nói dối để xin tiền ba mẹ, tôi cũng ngại lắm nhưng vì yêu anh nên Tuân nói gì tôi cũng nghe theo.


Nhà tôi ở huyện Trần Văn Thời, Cà Mau. Ba má tôi có mấy vuông tôm, mỗi năm thu hoạch cũng đủ nuôi anh chị em tôi đi học. Con nít ở đây đa số học hết lớp trường làng là nghỉ. Riêng tôi, được ba má gửi lên nhà dì ở Sài Gòn để học cấp ba. Nhà dì tôi kinh doanh phòng trọ. Đa phần cư dân ở các dãy nhà trọ ấy đều là công nhân.Đối diện nhà dì là nhà bạn Kim, học chung lớp với tôi. Hôm ấy là sinh nhật Kim. Tôi được mời dự và nhân dịp này quen biết với Tuân là anh họ của Kim. Giá mà tôi lo chuyên tâm học hành đừng lao vào yêu đương quá sớm. Ảnh: IT Tuân ở ngoài Phú Yên vào Sài Gòn lập nghiệp, không ai thân thích ngoài ba Kim. Gia đình Kim vào Sài Gòn đã lâu, hồi ấy Tuân còn bé lắm, nhưng nghĩ cũng là họ hàng nên ba giúp tìm cho việc làm chỗ công ty điện tử ở khu công nghiệp. Tuân thuê ở trọ trong dãy nhà trọ của dì tôi.Tuân lớn hơn tôi bốn tuổi. Năm đó, tôi học lớp 12. Từ ngày quen nhau, Tuân thường xuyên liên lạc với tôi qua điện thoại. Thỉnh thoảng có tới trường rủ tôi đi chơi loanh quanh, chỉ có vậy thôi.Rồi chúng tôi yêu nhau. Mặc dù tôi chưa làm ra tiền nhưng có gia đình gửi tiền cho, chỉ cần tôi nói cần tiền làm gì đó là ba má và các anh tôi sẵn sàng. Còn Tuân, đồng lương công nhân ít ỏi lại phải gửi tiền về cho ba mẹ ngoài quê nên mỗi lần đi chơi, tôi thường dành phần trả tiền, ít khi tị nạnh anh ấy.Biết được chuyện này, Kim khuyên tôi không nên quen với Tuân nữa, Kim cho rằng tôi bị Tuân lợi dụng. Nhưng tôi không nghe vì tôi yêu Tuân và thấy việc tiền bạc không là vấn đề vì ba má tôi có thể chu cấp cho tôi thoải mái. Khuyên tôi hoài không được, Kim giận không gặp tôi nữa. Đến cuối năm nhất, tình cảm chúng tôi ngày càng sâu đậm. Tuân kêu tôi rời nhà dì dọn về phòng trọ ở chung với anh. Tuân bày cho tôi nói với ba má là ở nhà dì thường bị dượng quấy rối. Tôi nghe lời Tuân. Y như rằng má tôi sợ quá bèn nói khéo với dì cho tôi dọn ra ngoài. Nhưng không biết tôi dọn về ở chung với Tuân. Trong thời gian này, Tuân hứa hẹn với tôi là sau khi tôi ra trường sẽ về thưa với gia đình bàn chuyện cưới hỏi. Tôi tin tưởng nên không ngần ngại trao đời con gái cho Tuân.


Mấy tháng đầu ở với nhau, Tuân rất thương chiều tôi. Ngày anh đi làm, tôi đi học. Tối về, anh giành hết chuyện giặt giũ cơm nước để tôi rảnh rang học bài. Anh nói tôi có của thì anh có công. Anh động viên tôi, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, xây xong nhà ngoài quê, anh sẽ không phải gửi tiền về nữa, chừng đó anh sẽ không để tôi phải lo chuyện tiền nong sinh hoạt cho hai đứa. Với lại cũng cần có cái nhà khang trang để làm đám cưới cho nó tươm tất. Cách đây một tháng, Tuân nói với tôi là do vật tư lên giá quá nên có lẽ còn mấy công đoạn nữa nhà mới xong nhưng phải ngưng, chừng nào có tiền làm tiếp. Mà nhà tạm ngưng thì đám cưới cũng tạm hoãn, chứ nhà cửa lôi thôi làm đám cưới anh không muốn, sợ gia đình tôi đánh giá.Nghe Tuân nói vậy, tôi hỏi anh cần bao nhiêu tiền nữa, anh nói cần khoảng năm mươi triệu. Tôi biết ba má tôi ở quê liên tiếp trúng mấy mùa tôm có rất nhiều tiền nhưng lấy cớ gì để mượn thì tôi không nghĩ ra.Tuân biểu tôi thử nói là mẹ nhỏ bạn thân đang bệnh nguy kịch cần năm mươi triệu để mổ, nếu không sẽ nguy đến tính mạng. Xưa giờ tôi không khi nào nói dối ba mẹ tôi. Từ ngày quen Tuân anh ấy hay bày cách cho tôi nói dối để xin tiền ba mẹ tôi cũng ngại lắm nhưng vì yêu anh nên tôi liều nghe theo. Tôi hỏi thử cầu may, không ngờ ba má tôi gật đầu liền, mấy hôm sau chuyển khoản lên cho tôi đúng năm mươi triệu còn dặn tôi nói với bạn cứ yên tâm lo cứu mẹ, không phải lo hoàn lại, má tôi nói cứu một mạng người bằng xây bảy kiểng chùa. Tôi liền đưa số tiền ấy cho Tuân gửi về quê. Tuấn nói, sẵn Tuân về quê ít bữa xem nhà cửa ra sao. Kinh khủng nhất là cái chết, tôi cũng đã nghĩ đến. Nhưng còn cái thai trong bụng tôi thì làm sao đây? Ảnh minh họa Thế rồi Tuân đi đã ba tuần không hề tin tức, điện thoại không liên lạc được. Không biết hỏi ai, tôi đành kể lại cho Kim nghe. Kim nói cả gia đình Kim đã vào Nam từ lâu, từ hồi Tuân còn bé xíu nên không ai biết rõ chuyện ngoài quê.Mặc dù rất giận nhưng Kim cũng không nỡ bỏ mặc tôi. Kim điện hơn chục cuộc điện thoại mới lần ra tung tích của gia đình Tuân. Thật kinh khủng, anh ấy không về quê, cũng không có nhà nào đang xây, ba mẹ anh ấy đang sống vất vưởng nhờ đồng tiền trợ cấp hộ nghèo của xã… Tôi điếng hồn. Nghĩ đến tình huống anh ấy lừa tôi cả tiền lẫn tình, tôi cũng không tiếc.Giá mà tôi chuyên tâm học hành đừng lao vào yêu đương quá sớm khi chưa biết cân nhắc cẩn thận. Giá mà tôi suy nghĩ cặn kẻ lời khuyên nhủ của Kim. Giá mà… Trong đầu tôi bây giờ toàn nghĩ đến những điều kinh khủng. Kinh khủng nhất là cái chết, tôi cũng đã nghĩ đến. Nhưng còn cái thai trong bụng tôi thì làm sao đây?


Nguồn: Thế giới tiếp thị




Nguồn: Chuyện Vợ Chồng

Đăng nhận xét

0 Nhận xét