* Tôi không biết mình đã ngồi ở đây bao lâu rồi. Trước mặt tôi là biển đêm mênh mông, dưới chân là bãi cát trải dài… Tiếng gió và tiếng sóng biển như dội vào lòng tôi một nỗi niềm trắc ẩn. Trắc ẩn như câu chuyện tình yêu của tôi.
Nam là bạn láng giềng của tôi. Ở ngoài quê, nhà tôi và nhà Nam ở cùng ngõ. Suốt mười hai năm học phổ thông, và năm năm đại học, năm nào tôi và Nam cũng ngồi chung lớp. Chừng ra trường lại được nhận vào làm chung một công ty. Ai biết chuyện cũng đùa chúng tôi kiếp trước có nợ nần nhau. Và vì vậy không ai ngạc nhiên khi biết chúng tôi yêu nhau.
Giám đốc công ty tôi là Huy, mới vừa ba mươi lăm tuổi, là một người vui vẻ cởi mở, thân thiện dễ gần nhưng trong công việc thì rất nghiêm túc. Anh luôn tạo mọi điều kiện làm việc thuận lợi cho nhân viên dưới quyền. Hơn một năm làm việc, tôi được anh tín nhiệm cất nhắc lên làm trợ lý cho anh.
Những cuộc cãi vã triền miên xoay quanh chỉ một vấn đề ngày càng làm tôi chán nản, tôi cảm thấy anh cứ dần dần xa cách. Ảnh minh họa
Tôi học ngành kỹ thuật nay chuyển qua công việc quản lý, điều hành, tôi cũng không tự tin lắm. Nhưng nhờ sự động viên và hướng dẫn tận tình của Huy và sự nỗ lực cố gắng của bản thân, tôi cũng thích nghi được với công việc mới.
Do công việc có liên quan như vậy nên tôi và Huy thường xuyên gặp gỡ và đi chung với nhau. Từ đó, chúng tôi trở nên thân thiết nhưng chỉ là giới hạn ở tình bạn mà thôi. Đôi khi cũng không còn thấy khoảng cách của giám đốc và nhân viên. Anh tỏ ra rất hài lòng về tôi, luôn dành cho tôi sự quan tâm đặc biệt.
Mối quan hệ này của tôi làm cho Nam ganh tỵ, hờn trách rồi giận dỗi. Tôi cũng nhận thấy từ khi chuyển sang vị trí trợ lý giám đốc, thời gian tôi dành cho Nam có ít đi nhưng không vì thế mà tôi bớt yêu anh ấy. Tôi giải thích, làm hòa, anh ấy lại nguôi, nhưng công việc của tôi vốn là thế không thể khác được.
Thế là tôi lại đi, có khi cùng Huy công tác cả tuần thậm chí ra nước ngoài cả tháng. Nam lại giận có khi một ngày, có khi một tuần, có khi một tháng, tôi lại giải thích, lại xin lỗi, anh ấy lại nguôi, rồi lại giận… Nhiều khi tôi cảm thấy rất mệt mỏi.
Một hôm gặp tôi, nói câu trước câu sau là Nam lại đề cập đến mối quan hệ của tôi với Huy. Lần này, Nam quyết liệt hơn. Anh nói, anh thấy không ổn và đề nghị tôi chuyển sang công ty khác, thậm chí cưới nhau rồi ở nhà nội trợ cũng được.
Nhìn gương mặt nghiêm trọng của Nam, tôi phì cười: “Anh vớ vẩn vừa thôi. Em có làm gì đâu. Công việc đang thuận lợi như vậy. Anh biểu em chuyển đi nơi khác là sao? Mà em nói trước nha, cưới nhau về mà bắt em ở nhà làm ôsin là không cưới gì hết đó”. Lời qua tiếng lại một hồi Nam đùng đùng bỏ về.
Tôi thấy anh vô lý nên cũng không gọi điện, không nhắn tin, phớt lờ luôn. Đúng như tôi dự đoán, chưa đầy một tuần, Nam lại nhắn tin xin lỗi, hẹn gặp, năn nỉ làm hòa, lại hứa hẹn đủ điều. Cứ vậy, mọi việc như một cái điệp khúc tua đi tua lại, đôi lúc khiến tôi rất hoang mang. Những cuộc cãi vã triền miên xoay quanh chỉ một vấn đề ngày càng làm tôi chán nản, tôi cảm thấy anh cứ dần dần xa cách.
Thời gian này, tôi mới nhận ra hình như do chúng tôi cùng lớn lên bên nhau, luôn bên cạnh nhau nhiều năm, đâm ra thành một thói quen, cứ tưởng mình không thể tách rời ra. Nam càng ngày càng tỏ ra hẹp hòi, ích kỷ, cái gì anh nghĩ ra cũng là vì bản thân anh là chính, anh xem tôi như một vật sở hữu của anh. Anh bắt đầu theo dõi, kiểm tra và sẵn sàng can thiệp vào cuộc sống của tôi một cách tùy tiện. Tôi thấy mình bị áp lực và bức bối kinh khủng.
Trong khi đó, càng ngày tôi càng được Huy tin cậy. Anh anh tỏ ra thấu hiểu và chia sẻ với tôi nhưng chủ yếu chỉ là các vấn đề cuộc sống và công việc. Nhưng tôi giải thích kiểu gì Nam cũng không nghe.
Có lần, tôi thay Huy đi ký hợp đồng với một đối tác người Nhật. Vì công việc sau đó chúng tôi có vài lần gặp gỡ nữa. Ông tỏ ra có cảm tình đặc biệt với tôi. Không hiểu sao, tôi thấy ở người đàn ông ngoại quốc này nhiều điểm phù hợp với mình. Tôi nghĩ ông ta sẽ mang lại hạnh phúc và một gia đình bình yên cho tôi.
Tiếng gió và tiếng sóng biển như dội vào lòng tôi một nỗi niềm trắc ẩn. Ảnh: IT
Tôi nghĩ tình yêu là tự nguyện, người ta có quyền yêu và có quyền … hết yêu. Thế là, tôi quyết định chính thức nói chia tay với Nam sau đó nhận lời tỏ tình với người mới. Vừa nghe tôi nói dứt câu, Nam lồng lộn lên, cho rằng Huy chính là nguyên nhân khiến tôi chia tay anh. Vậy là Nam đùng đùng lên phòng giám đốc quậy tưng bừng khiến tôi phải ra mặt xin lỗi. Tôi càng chán Nam hơn.
Từ lâu, không riêng gì gia đình tôi mà cả họ hàng chòm xóm cũng mặc định là tôi và Nam chỉ còn chờ ngày cưới nữa là thành vợ chồng. Trước quyết định này của tôi, họ cho tôi là người bạc tình, tham sang, phụ khó. Ba má tôi phản đối quyết liệt. Nhưng với một người như Nam liệu tôi có hạnh phúc khi lấy anh ấy?
Nguồn: Thế giới tiếp thị
Nguồn: Chuyện Vợ Chồng
0 Nhận xét