* Tôi và chị ấy bây giờ ai là người thứ ba? Nhiều lúc tôi hoang mang mà không thể tự giải thích được.
Cách đây hai năm, sau khi học khóa trung cấp Y, tôi tốt nghiệp ra trường và xin được việc làm trong một phòng khám tư nhân chuyên điều trị bệnh cho trẻ em ở Hà Nội. Trong số bệnh nhân đến phòng khám, có một trường hợp đặc biệt. Đó là một bé trai chừng hơn ba tuổi, nhỏ thó ốm yếu thường xuyên đến khám bệnh.
Mỗi lần đến cháu chỉ đi với bố chứ không bao giờ có mẹ theo. Tôi thấy anh cập rập lúng túng nên thường hay giúp. Từ đó quen nhau, tôi mới biết anh tên Tiến đã ly hôn. Vợ cũ của anh hiện đang sinh sống trong nam với gia đình.
Tôi hoang mang mà không thể tự giải thích được giữa tôi và chị ấy bây giờ ai là nguời thứ ba? Ảnh minh họa
Anh kể, gia đình vợ anh trong nam rất khá giả, có cả công ty riêng. Vợ anh nhất quyết đòi vào đấy để phát triển sự nghiệp và được gần gia đình. Anh không thích vào nam sống nhờ nhà vợ. Hơn nữa, anh còn công việc ở ngoài này nên không đồng ý. Cũng vì chuyện này mà hai vợ chồng họ mới chia tay. Chị giao con lại cho anh nuôi. Thằng bé vì thế thiếu bàn tay mẹ cứ đau ốm quặt quẹo luôn.
Từ chỗ sơ giao dẫn đến thân tình rồi chúng tôi yêu nào khi nào không biết. Bé Ti càng ngày càng quấn quýt lấy tôi. Có bàn tay chăm sóc, cháu khỏe mạnh bụ bẵm dần. Được gia đình anh ủng hộ, chúng tôi chỉ chờ thời cơ thuận lợi thì cưới nhau.
Bất thình lình vợ cũ của Tiến trở ra đúng vào lúc chúng tôi chuẩn bị đám cưới. Hôm đầu tiên, chị có ghé thăm con. Tôi cho đó là lẽ thường nên cũng không nghĩ ngợi gì. Nhưng sau đó cứ cách ngày chị lại đến thăm, xin cho bé đi chơi hoặc qua chỗ chị.
Tiến mất không biết bao nhiêu thời gian cho mấy cuộc vòng vèo tới lui suốt, đôi khi không còn thời giờ quan tâm tới tôi. Tôi lên tiếng thì anh bảo là vì con. Anh nói thằng bé gặp mẹ rất mừng, anh không nỡ chia cắt tình mẫu tử của nó. Hơn nữa chị chỉ ra đây vì công việc mấy tuần chứ có phải ở luôn ngoài này đâu. Anh còn thề thốt với tôi là anh và vợ cũ “không có gì”.
Thế là tôi đành chấp nhận. Nhưng càng ngày Tiến càng quá đáng. Bất kể anh đang làm gì, ở đâu, hễ nghe vợ cũ gọi là anh tức tốc chạy đi. Thật ra, cũng chưa lần nào họ đi với nhau mà không có thằng bé. Vì vậy tôi cũng rất khó nói.
Có lần chị ấy gọi anh qua chỗ chị ấy để rước thằng bé về. Tôi đề nghị đi thay anh. Thấy tôi, chị có hơi bất ngờ một chút nhưng sau đó vui vẻ mời tôi vào phòng (chị ở khách sạn). Chị gọi nhân viên nhà hàng mang nước và trái cây đến rồi tự tay gọt mời tôi ăn. Bây giờ tôi mới nhìn kỹ. Chị đẹp nền nã và kiêu sa. Nói năng hoạt bát và hiểu biết. Xem ra chị rất sành tâm lý, ít ra là nói đúng phóc suy nghĩ của tôi. Chị nói chị biết tôi rất khó chịu, rất lo lắng. Chị xác nhận với tôi chị và anh đã không còn quan hệ vợ chồng chỉ xem nhau như bạn, cùng có trách nhiệm nuôi dạy con cho tốt. Chị bảo tôi hãy yên tâm đừng lo lắng gì cả. Ngồi trước chị tôi thấy mình kém cõi và thua thiệt đủ đường, tôi muốn nói với chị nhiều thứ nhưng không mở miệng được nên vội vàng cáo từ, chở thằng bé ra về.
Một tuần sau thì đến ngày giỗ bố tôi. Anh bảo tôi về một mình vì anh bận. Tôi lấy làm lạ tìm hiểu thì phát hiện ra hôm đó trùng sinh nhật của chị ấy. Tôi nổi điên gây với anh một trận tơi bời. Sáng đó, tôi bắt xe đò về một mình, tưởng anh đi xe máy về theo. Không ngờ anh không về. Tôi gọi điện mấy lần anh không bắt máy. Chiều, tôi tức tốc trở ra Hà Nội. Mới hay anh cùng vợ cũ và con trai đi công viên chơi.
Đến nước này, tôi thẳng thắn đề nghị anh cắt đứt hoàn toàn các mối quan hệ với vợ cũ thì anh từ chối. Anh nói giữa anh và chị ấy còn có bé Ti. Tội người lớn làm không nên bắt trẻ con gánh chịu. Nó cần có đầy đủ cha mẹ. Làm được gì cho con anh không thể không làm. Tức quá, tôi lại làm ầm lên. Anh lại năn nỉ. Anh luôn khẳng định rằng anh yêu tôi, nếu không yêu, anh đã không cưới. Anh nói anh không muốn thấy tôi mất lòng tin với anh và với chính mình như vậy. Mỗi khi nghe anh nói, tôi lại thấy yên tâm tức thì vào lúc ấy, lại cho qua nhưng sau thì cảm giác có cái gì đó không ổn.
Anh luôn đổ thừa vì con để biện minh cho sự qua lại giữa anh và vợ cũ. Ảnh minh họa
Đôi lúc tôi nghĩ thà họ chính thức quay lại với nhau, tôi sẵn sàng chia tay để cho vợ chồng con cái họ đoàn tụ. Như thế còn dễ dàng hơn là hoàn cảnh của tôi bây giờ. Tôi cũng muốn tự tin vào bản thân mình lắm nhưng không thể không phập phòng lo sợ. Ngày mai chị vào Nam rồi nhưng Sài Gòn – Hà Nội bây giờ có xa xôi cách trở gì đâu.
Thật sự tôi có nên tin anh không, có nên tiến tới cuộc hôn nhân này hay không?
Nguồn: Thế giới tiếp thị
Nguồn: Chuyện Vợ Chồng
0 Nhận xét