Chồng tôi là người ‘hai mặt’

* Nhìn vào gia đình nhỏ của tôi, ai cũng cho rằng ba mẹ con tôi thật diễm phúc khi được tạo hóa ban tặng cho một người chồng, người cha tuyệt vời. Bạn bè tôi thậm chí có đứa còn ao ước ra mặt. Thật tình thì họ đoán cũng không sai, nhưng giá như…


Chồng tôi sinh ra trong một gia đình có truyền thống sư phạm. Ống cố anh ngày xưa là một thầy đồ, đến đời ông nội, rồi ba anh và bây giờ tới anh đều đi dạy học. Chồng tôi hầu như thừa hưởng được sự giáo dục của gia đình, sống thanh bạch, giản dị, chừng mực, nghiêm túc.Đối với gia đình bên nhà vợ, anh hiếu kính với cha mẹ vợ, thuận thảo, thương yêu và hết lòng tương trợ anh chị em vợ. Có thể nói gia đình tôi xem anh như một chàng rể quý. Còn đối với mọi người xung quanh, anh sống chan hòa cởi mở. Với phụ huynh học sinh anh rất được tin tưởng, quý trọng. Còn học trò khỏi phải nói, chúng nó quấn quít anh như cha con (vì anh dạy cấp một).


Bên ngoài phòng ngủ, chồng tôi là một anh thầy giáo chuẩn mực, nghiêm túc, một người chồng, người cha gương mẫu. Ảnh minh họa


Với vợ con, anh thương yêu hết mực, chăm lo từng ly từng tí. Ngoài giờ dạy ở trường, anh còn đi dạy kèm ở tư gia và đăng ký dạy Anh văn ở một trung tâm ngoại ngữ. Vì thế, từ ngày lấy anh, đến lúc có hai đứa con một đứa lên năm, một đứa lên ba, mẹ con tôi chẳng bao giờ lâm cảnh thiếu thốn vật chất.Nhưng khi lên giường thì anh lại hoàn toàn khác. Anh khiến tôi từ ngạc nhiên đến thất vọng, lo lắng và sợ hãi, bất an. Mỗi lần quan hệ vợ chồng, tôi thấy mình như một viên bột trong tay gã thợ làm bánh. Anh quăng quật giày xéo thân thể tôi như giữa tôi và anh đã có sẵn mối thâm thù. Tôi thấy mình rất đau, không biết nỗi đau bắt đầu từ chỗ nào nhưng khi tôi nhận ra thì nó đã lan khắp cơ thể và luồn sâu tận trong trái tim tôi.Trong khi anh hùng hổ như con thú say mồi thì miệng anh không ngớt buông ra những lời lẽ rất khó nghe, những câu nói tục tĩu đến rợn người. Có điều rất lạ là sáng hôm sau, hình như anh không hề biết đêm qua anh đã làm gì tôi. Anh vẫn là anh, ân cần, chu đáo, từ tốn và thương yêu. Tôi không biết nói với anh thế nào. Cũng không biết làm sao.Ở giữa một nơi hoàn toàn không có ai thân thiết ngoại trừ anh, tôi không biết chia sẻ cùng ai, huống gì một điều rất khó nói như vậy làm sao mà nói ra được. Cáng ngày, tôi càng lo lắng. Cứ trời càng ngả về chiều, nỗi lo sợ của tôi càng lớn. Mới đầu tôi còn bóng gió xa xôi vì sợ anh ngại, sợ anh tự ái. Sau tôi quyết định thẳng thắn trao đổi với anh. Những lúc ấy hoặc anh làm thinh, vẻ mặt tỏ ra rất khổ sở, có lúc anh xin lỗi và hứa sẽ không làm như thế nữa. Tiếp theo là thời gian anh cố tình lẩn tránh. Nhưng rồi, vợ chồng không thể không quan hệ. Thế là đâu vẫn vào đấy. Vẫn hùng hổ, vẫn vùi dập, vẫn buông ra những lời lẽ khó nghe.Giá mà trong cuộc sống thường ngày anh là một người thô lỗ cộc cằn, phàm phu tục tử, giá mà anh say sưa rượu chè bỏ bê con cái, hoặc thượng cẳng tay hạ cẳng chân với vợ, tôi còn dễ xử sự. Đằng nay, ngoại trừ việc ấy ra, anh hoàn toàn là một người tốt. Nhiều lúc tôi có cảm giác hình như trong anh có hai con người tách biệt. Một là người đàn ông dâm đãng, trác táng. Một lại là anh thầy giáo chuẩn mực, nghiêm túc, một người chồng, người cha gương mẫu. Bao nhiêu năm sống với nhau, tôi hoàn toàn đặt trọn vẹn niềm tin vào anh và anh cũng chưa một lần nào làm tôi thất vọng. Vì thế, tôi cứ cố gắng chịu đựng, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó.


Trên giường anh là một người hoàn toàn khác. Ảnh minh họa


Mười lăm năm tình nghĩa vợ chồng, mười lăm năm anh mang đến cho tôi một gia đình đầy ắp yêu thương và cuộc sống sung túc. Tôi không dám nghĩ tới ngày sẽ rũ bỏ nó. Mà có muốn, tôi cũng không biết làm sao thưa chuyện với hai bên gia đình và giải thích với các con tôi, ít nhất là trong lúc này. Vậy tôi phải làm sao đây?


Nguồn: Thế giới tiếp thị




Nguồn: Chuyện Vợ Chồng

Đăng nhận xét

0 Nhận xét