Lấy Phương 5 năm mà chúng tôi vẫn chưa có con. Ngày ấy vợ tôi vừa ra trường, tôi thì vội vàng đòi cưới vì bản thân ngót nghét 30 rồi. Thế nhưng, mặc dù tình cảm của 2 vợ chồng rất tốt, chuyện chăn gối cũng hòa hợp mà bao lâu vẫn chẳng thấy cô ấy có tí biểu hiện gì thai nghén.
Ban đầu, tôi còn nghĩ do vợ vì cô ấy hơi gầy, kén ăn và lười vận động. Thế nhưng, một lần phải đi thăm bạn ở bệnh viện, tôi tiện thử khám sức khỏe của mình luôn. Và kết quả khiến tôi rụng rời, vấn đề khó có con là do tôi.
Đương nhiên rất buồn, nhưng tôi phải cố lấy lại tâm trạng và an ủi, động viên vợ, cốt cho cô ấy không nghi ngờ.
Nhưng mọi chuyện không đơn giản như tôi nghĩ, sau 1 năm kết hôn mà Phương vẫn chưa xi nhê gì, mẹ tôi rất sốt ruột. Bà giục lên giục xuống, thậm chí còn nhiều lần bóng gió cô ấy. Tôi chỉ biết bấm đốt ngón tay trong áy náy, sau đó mới cố nói đỡ Phương vài lời: “Mẹ, chúng con đang kế hoạch mà! Cô ấy còn trẻ, lo gì đâu!”
“Ai? Là ai nghĩ ra cái chuyện kế hoạch? Định kế hoạch tới khi nào? Nó trẻ nhưng anh thì không. Tại sao anh chị phải kết hôn sớm, không phải vì anh sao? 3 chục tuổi đầu rồi mà chưa gì, định để tôi xuống lỗ cũng không được bế cháu nội à?” – mẹ tôi lườm Phương thiếu chút thì cháy mặt.
Và sau mỗi lần như thế, cô ấy đều gào lên bắt tôi đi khám sức khỏe. Tôi lại trì hoãn mãi, thuyết phục cô ấy cứ mặc kệ sự thúc giục của mẹ. Dần dần thì Phương cũng nghe với điều kiện tôi phải đứng ra đỡ lời khi bị mẹ chồng mắng.
Thoáng cái đã 5 năm trôi qua, Phương giờ cũng chẳng còn là cô gái trẻ trung vừa ra trường như ngày nào. Cô ấy đang làm tới chức trưởng phòng kinh doanh ở công ty rồi, lương rất ổn, ăn nói, giao tiếp cũng giỏi. Mọi người hay nhìn cô ấy ngưỡng mộ nhưng thực sự thì Phương vẫn hay thở dài vì chuyện con cái.
Tôi thì đương nhiên chưa đủ can đảm nói với vợ. Cô ấy càng thành công, tôi lại càng sợ vợ sẽ bỏ mình.
Thế nhưng tối hôm trước, cô ấy bất ngờ khoe tôi que thử thai 2 vạch đỏ chóe rất rõ nét. Tôi chẳng chút vui vẻ, ngược lại còn đau đớn và thất vọng vô cùng. Trong một phút không kiềm chế được, đã xô cô ấy ngã và gào lên: “Là của thằng nào? Cô nói đi? Cô ăn nằm với thằng nào để kiếm được đứa con này? Cô ngoại tình trước mặt tôi giờ về khoe tôi? Cô định bắt thằng chồng này đổ vỏ à?”
Phương ngước lên nhìn tôi với ánh mắt đầy bàng hoàng. Cô ấy ôm bụng đầy xót xa rồi bảo: “Ý anh là sao? Tức là anh đã thừa biết bản thân khó mà có con đúng không? Thế tại sao anh còn giấu tôi? 5 năm trời anh nghĩ là khoảng thời gian ngắn à? Anh nghĩ vài lần đỡ lời mẹ anh mà tôi có thể vui vẻ sống ư? Anh nghĩ rằng tôi chỉ đau khổ vì mẹ à, tôi còn buồn vì tôi mong được làm mẹ, anh hiểu không? Anh biết hết mà giấu tôi, ích kỷ quá rồi đấy. Anh phải nói ra cho cả 2 cùng giải quyết chứ!”
Tôi bàng hoàng chưa biết trả lời gì thì Phương đã nói luôn: “Cái thai này không phải tôi ăn nằm với ai hết, là của anh. Anh khó có chứ không phải không. Và sau 5 năm kiên trì thì cũng có kì tích, tại sao anh không chịu tin tưởng tôi?”
Tôi điếng người, vội vàng đỡ Phương dậy nhưng cô ấy hất tay ra. Sau đó, cô ấy thu dọn đồ và bỏ đi. Tới giờ, mặc cho tôi thuyết phục Phương vẫn không trả lời. Tôi chưa biết lời cô ấy nói có đúng hay không, nhưng nghĩ lại hình như tôi cũng có chút ích kỷ khi giấu vợ suốt 5 năm trời!
Nguồn: Afamily
Nguồn: Chuyện Vợ Chồng
0 Nhận xét