Trước kia mẹ chồng tôi sống dưới quê với gia đình cậu út, từ khi tôi sinh thằng Bin thì bà chuyển lên sống cùng để phụ giúp việc nhà cửa, trông cháu. Bà cũng hiền, chăm chỉ, nhưng tôi lại hãi nhất khoản tiết kiệm thái quá và lạc hậu.
Không biết bao nhiêu lần tôi phải gào lên với bà, nước mắm, tương ớt thừa thì bỏ hết đi không cất trong tủ lạnh nữa. Rồi trứng rán, đậu sốt cũng thế, để qua đêm sẽ không tốt cho sức khỏe. Ấy thế mà mẹ chồng vẫn chỉ cười, bỏ ngoài tai mọi lời tôi nói và tiếp tục ăn.
Nhiều lần quá, cuối cùng tôi chán chẳng buồn nói. Chỉ mong sau bà đừng để vợ chồng tôi và thằng cháu đích tôn phải ăn mấy cái thứ ảnh hưởng tới sức khỏe ấy.
Mấy hôm nay, tôi bắt đầu phải quay trở lại công việc, chuyện cơm nước và trông cháu lại giao cho mẹ chồng phụ trách. Sáng nào cũng thế, tôi nấu cháu cho Bin xong quay sang nói với mẹ chồng:
– Mẹ, đây là cháu dinh dưỡng của Bin. Khi cháu nó đói, mẹ múc 1 thìa cháo ra nồi nhỏ, rót thêm 1 thìa dầu ăn, thêm chút nước rau và thịt băm nhé. Xong đâu đấy mẹ đập nắp kín lại, bỏ vào ngăn mát tủ lạnh nha mẹ.
Còn thịt bò, thịt gà và thịt lợn con bỏ từng bịch, xếp ngăn đá đó. Mẹ muốn ăn gì thì bỏ ra sớm rã đông mẹ ha.
Dặn đi dặn lại mẹ chồng là thế, nhưng tối về nhà tôi lại thấy hộp thịt của Bin bà đậy nắp chưa kín. Nhưng đặc biệt nhất là mâm cơm đang đậy lồng bàn với toàn món ăn cũ. Tôi liếc mắt nhìn bát cơm nguội, đĩa thịt luộc từ trưa để ở nhiệt độ phòng nên khô cả lại mà chán.
Mẹ chồng thì ở trong bếp, quay sang đầy hào hứng:
– Con đi tắm và trông Bin hộ mẹ đi. Mẹ luộc ít rau với kho cá nữa là xong. Nay dẫn cháu xuống sảnh, thấy mấy bà mua cá tươi ngon quá nên mẹ cũng mua 2 khúc. Tết ăn thịt nhiều bị ngán con ạ.
Tôi thở dài, bắt đầu than phiền mẹ về bát cơm nguội và đĩa thịt trên bàn ăn. Mẹ chồng bất ngờ trùng giọng, bảo:
– Mẹ biết các con không ăn rồi, cứ để đó mẹ ăn. Mẹ làm nông dân suốt nhiều năm, mẹ biết làm ra hạt gạo vất vả thế nào. Các con giờ cũng chẳng giàu sang gì, phải đi mua gạo về ăn mẹ không muốn lãng phí. Cơm này mẹ cắm lúc trưa, giờ chỉ cần bỏ vào nồi hấp lại là mềm ngay. Còn thịt này lát mẹ bỏ vào nồi cá, mẹ sẽ ăn. Nếu con ngại thịt làm hỏng cá, mẹ hấp riêng ra cũng được.
Con có thể cho là mẹ lạc hậu, tiết kiệm, nhưng mẹ không làm ra tiền, đang ở nhờ nhà các con thì muốn giúp các con bớt được đồng nào hay đồng đó.
Nghe mẹ chồng nói xong, tôi thật sự rất xúc động. Phải chăng lâu nay tôi đã nhìn bà với cái nhìn không mấy thiện cảm nên chỉ thấy sự xấu xí từ hành động tiết kiệm ấy? Tôi chỉ nghĩ cho bản thân mà không hay quan tâm sức khỏe của mẹ? Tôi nghèn nghẹn, chỉ muốn ôm lấy thân hình gầy gò của bà và tự hứa từ nay sẽ quan tâm tới bà nhiều hơn.
Nguồn: Afamily
Nguồn: Chuyện Vợ Chồng
0 Nhận xét