Cầm 200 triệu đứng trước giường bệnh của bố chồng với ý định trả cho ông đi chữa bệnh, không ngờ ông xua tay nói một câu khiến vợ chồng tôi nước mắt đầm đìa



5 năm trước vợ chồng tôi làm nhà nên vay mượn tiền của bố mẹ chồng 300 triệu. Lúc đưa tiền cho chúng tôi, mẹ chồng bảo: “Đây là lương hưu của bố bay, bố bay rút cả cục về cho tụi bay làm nhà. Sau này tụi bay nhớ trả để bố bay dưỡng già”.


Chúng tôi cảm động lắm, bố mẹ chồng nghèo nhưng vẫn hết lòng vì con cái, một đồng cũng quý huống chi những 300 triệu.


Làm nhà xong, chúng tôi trả nợ xa trước, còn nợ gần của bố chồng thì vẫn cứ chần chừ chưa trả được vì còn bao việc phải chi tiêu đến tiền, không để dư thêm được đồng nào. Cũng may không thấy ông bà nhắc gì đến số tiền đó.


Nhưng 2 tháng trước, bố chồng có những cơn đau tức vùng ngực, đi khám thì bác sĩ bảo ông mắc bệnh xơ vữa động mạch vành. Cả nhà lo lắng, đặc biệt là mẹ chồng tôi, bà cứ nghe thấy bảo bệnh liên quan tới tim với máu là bà sợ. Bà suốt ngày khóc lóc trong khi ông thì vẫn lạc quan bảo sống chết có số, ông sống nhìn thấy con cái an cư lạc nghiệp, bế bồng cháu được vài năm rồi cũng coi như đã đủ việc cần làm của đời người. Không khóc được với ông nên bà lại quay sang than thở với tôi khiến tôi rất mệt mỏi nhưng vẫn cố động viên bà nghĩ tích cực lên.


Để điều trị cho bố chồng cũng mất một khoản tiền lớn. Tôi và chồng bàn nhau tìm cách vay mượn trả lại số tiền 300 triệu kia cho ông chữa bệnh, ngoài ra nếu vợ chồng có làm lụng thêm được chút gì thì đưa ông bà coi như báo hiếu.


Cầm 200 triệu đứng trước giường bệnh của bố chồng với ý định trả cho ông đi chữa bệnh, không ngờ ông xua tay nói một câu khiến vợ chồng tôi nước mắt đầm đìa - Ảnh 1.

Nghe ông nói mà vợ chồng tôi nước mắt tuôn rơi vì vừa thương vừa kính trọng ông. (Ảnh minh họa)


Hai vợ chồng mất 1 tuần đi hỏi han khắp nơi, bán bớt một số thứ trong nhà đi cũng gom góp được 200 triệu. Nhưng lúc mang đến đặt lên bàn trong phòng bố chồng thì ông lại nói: “Bố không điều trị đâu, hai bay cầm tiền về trả người ta đi. Bệnh này điều trị chi cho tốn kém, bố bay sống đủ rồi, giờ chết có gì đáng sợ, bố chỉ sợ bố chết để lại món nợ cho bay thì càng khổ tâm”.


Nghe ông nói mà vợ chồng tôi nước mắt tuôn rơi vì vừa thương vừa kính trọng ông. Mẹ chồng ngồi bên thì bảo: “Mới có ngoài 60 mà bảo sống đủ rồi là sao? Nghĩ như thế thì sao khỏi nổi bệnh. Giờ người ta sống đến 80 90 tuổi kia kìa”. Nói xong, bà bảo vợ chồng tôi cứ để tiền ở đó còn bố chồng thì nằng nặc bảo chúng tôi mang tiền về. Bà thì khóc nấc lên đòi ông phải điều trị để sống tiếp, còn ông thì bảo không muốn làm khổ con cái.


Vợ chồng tôi tính sẽ cầm tiền rồi chủ động nộp viện phí cho bố. Chúng tôi quyết tâm có phải bán nhà cũng muốn điều trị cho ông nhưng ông không chịu đến bệnh viện điều trị. Ông bảo nằm ở nhà, đau quá chết thì mang đi hỏa táng, cả nhà khuyên nhủ thế nào ông cũng không nghe.


Giờ tôi rất đau đầu, mẹ chồng suốt ngày khóc lóc than thở, rồi đến bố chồng không chịu đi viện. Bà sợ ông lên cơn đột quỵ rồi qua đời nên vợ chồng tôi cứ đi làm được một lúc là bà lại gọi điện bảo về kẻo ông “đi” mà không gặp các con lần cuối. Vợ chồng tôi giờ phải thuyết phục thế nào để bố chồng chịu đi viện và mẹ chồng bớt lo lắng hớt hải đây hả mọi người?


(tudhan…@gmail.com)






Nguồn: Afamily




Nguồn: Chuyện Vợ Chồng

Đăng nhận xét

0 Nhận xét