Tôi không phải là một người chồng, người cha hoàn hảo, chắc chắn rồi, có ai tốt hết đâu. Tuy nhiên, cách đây vài tháng tôi đã phạm phải một tội tày đình: ngoại tình. Tôi lúc đó say bí tỉ, lên giường cùng một cô em trong quán hát cũng có biết gì đâu. Thế nhưng sau cùng chính cô ta lại bám tôi không rời, thành ra tôi bị cuốn vào vòng xoáy ấy.
Tôi cố giấu vợ, bởi chắc chắn Hương mà biết thì sẽ cắt cổ tôi. Cô ấy có thể tha thứ cho tôi tội lười biếng, ở bẩn, ghét tắm, vô tâm, hay quên… nhưng riêng ngoại tình chắc cuộc hôn nhân của tôi đứt thật.
Hương làm vợ tôi 5 năm, cô ấy khéo léo và giỏi vun vén nên được mẹ tôi rất quý. Đặc biệt, cô ấy kiếm được tiền nên ăn nói rất mạnh bạo, tính tình tự tin. Cô ấy không phải mẫu phụ nữ ăn bám chồng rồi khép nép. Nhưng hơn tất cả, tôi trân trọng vợ vì cô ấy bản lĩnh là thế nhưng lúc nào cũng khen ngợi chồng trước mọi người, không bao giờ tỏ ra mình giỏi giang, lấn át tôi.
Kể từ khi lén ra ngoài “ăn vụng” xong, tôi cứ nơm nớp lo sợ. Tuy nhiên cô bồ nhí kia cũng có một sức quyến rũ khó cưỡng. Nhiều lần tôi cố dứt rồi nhưng cứ thấy tin nhắn, cuộc gọi đến là lại không đừng được. Thậm chí, có lần cô ấy còn tới tận công ty, chặn xe tôi lại đòi nói chuyện: “Em nào đòi hỏi danh phận, càng không yêu cầu anh phải chịu trách nhiệm về đêm hôm ấy. Nhưng anh hèn quá! Anh tính “quất ngựa truy phong” thế này à? Anh cũng phải gặp trực tiếp em mà nói một lời chia tay chứ! Em có tin em sẽ tới tận nhà và gặp vợ anh không?”
Tôi bối rối, ấp úng mãi không nên lời còn cô bồ nhí ôm eo, bá cổ rồi cười khanh khách: “Ha ha, làm gì mà sợ thế? Em đùa thôi mà, ngu gì em gặp vợ anh cho chị ấy vạc mặt à? Nhưng em nhớ anh thật. Em không cần gì, chỉ cần anh đáp lại tình cảm thôi. Em biết anh cũng yêu em mà, nhìn cách anh nồng nhiệt đáp trả những đêm ấy là em biết rồi!”
Tôi cảm thấy cả người nóng ran. Cuối cùng, tôi chịu thua trước sự lì lợm của cô bồ nhí và tiếp tục mối quan hệ bất chính chắc chắn không nên tiếp tục.
Ngày cận Tết, tôi lấy cớ đi biếu quà cho mấy an hem thân thiết nhưng thực ra đi mua giò lụa, bánh chưng cho cô bồ nhí chuẩn bị về quê. Trong lúc hai đứa ra chợ mua, tôi có cầm tay cô nàng dắt đi rồi oang oang kể: “Anh thích ăn món bánh chưng rán lắm, đặc biệt bánh chưng rán chiên mắm ăn cùng dưa hành em làm. Tuyệt cú mèo. Về quê mấy hôm rồi lên với anh nhé!”
Tôi không ngờ vợ tôi nghe được, hay ai thông báo. Những ngày sau đó cô ấy vẫn rất bình thường. Tuy nhiên, kể từ sáng mùng Một, cô ấy làm mâm cỗ cúng ngoài đĩa bánh chưng thường còn có cả bánh chưng rán.
Tôi và bố mẹ đều ngơ ngác, Hương chỉ cười bảo: “Bánh chưng thường con làm cho đúng mâm cỗ cúng truyền thống, bánh chưng rán con đặc biệt làm riêng cho chồng, không biết anh ấy có hài lòng không?”
Tôi ngờ ngợ, tại sao lại bất ngờ làm món này, lại còn vì tôi nữa. Thế nhưng tới bữa chiều muộn, bữa tối, Hương lại vẫn rán bánh chưng cho tôi rồi bắt ăn cho hết. Tôi nhìn đĩa bánh ngán ngẩm nhưng thấy ánh mắt sắc lẹm mà rùng mình, cắn răng cắn lợi nuốt. Có khi nào cô ấy phát hiện chuyện gì rồi không?
Ngày mùng Hai, mùng Ba, thậm chí tới cả 5 ngày Tết cô ấy đều đặn làm bánh chưng rán cho tôi. Chịu không nổi, tôi gào lên than thở, bố mẹ cũng nhắc nhở nhưng Hương bất ngờ tuyên bố: “Anh không ăn hết số bánh chưng rán này thì ngay ngày mai em sẽ đưa bố mẹ tới gặp em Liễu đấy. Hay là bánh chưng rán em làm không ngon bằng bánh chưng rán chiên mắm ăn kèm hành muối của Liễu?”
Tôi rụng rời chân tay, không dám ngước lên nhìn vợ mà cắm cúi ăn tiếp. Bố mẹ tôi thì tiếp tục hỏi nhưng Hương chỉ bảo: “Bố mẹ đợi anh ấy ăn xong rồi hỏi ạ. Con xin phép đi học công thức làm món bánh chưng chiên nước mắm của em gái quán karaoke ạ”.
Từ lúc đó tới giờ, tôi rất sợ gặp Hương. Tôi chưa biết làm sao để mở lời với cô ấy. Quan trọng nhất, tôi sợ vợ sẽ bỏ mình mà đi.
Nguồn: Afamily
Nguồn: Chuyện Vợ Chồng
0 Nhận xét