Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khổ, đông anh chị em. Vì là con cả nên tôi buộc phải nghỉ học từ sớm để bươn chải kiếm tiền lo cho các em. Bố mẹ tôi làm nông, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời đằng đẵng quanh năm cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền. Mọi chi phí học hành đều từ tiền của tôi làm ra cả. Vì thế mà tôi chẳng dư nổi đồng nào, cũng chẳng dám tiêu xài gì cho bản thân. Thấy thỏi son đẹp, ao ước mãi mà tôi cũng không dám bỏ tiền ra mua.
Nếu bố tôi không bệnh, có lẽ tôi vẫn cáng đáng nổi gia đình. Bởi tôi làm tiếp thị bia, nếu chịu khó ngồi uống với khách thì cũng kiếm được kha khá tiền. Rồi còn được khách boa, khách tặng quà. Nhưng bố tôi lại phát hiện ung thư giai đoạn đầu, cần rất nhiều tiền để chữa trị. Mỗi khi về nhà, thấy bố gầy đi, tim gan tôi đều thắt lại, đau đớn, xót xa.
Thương bố, tôi còn có ý định chấp nhận làm nhân tình của một gã đàn ông giàu có nào đó để có tiền chữa bệnh cho ông. Nhưng thâm tâm tôi không cho phép, gia đình tôi cũng không cho phép. Một hôm, trong lúc yếu lòng, tôi đã khóc nức nở, vừa uống vừa khóc trong một bàn tiệc đông người. Bàn tiệc đó toàn đại gia, giàu có và phong độ.
Một người đàn ông, cũng chính là bố chồng tôi bây giờ đã hỏi thăm tôi. Tôi kể lại mọi chuyện. Ông ấy bảo sẽ giúp tôi, với điều kiện tôi phải làm vợ con trai ông. Tôi tròn mắt kinh ngạc. Đúng là chuyện ngược đời, tại sao một người giàu có như ông ấy lại muốn cưới một cô tiếp thị bia, nghèo túng như tôi cho con trai?
Ông ấy hẹn tôi ngày mai đến công ty, sẽ cho tôi vào làm văn phòng và tiếp cận con trai ông ấy. Tôi cứ ngỡ mình đang nằm mơ. Nhưng khi tôi đến, ông ấy đã sắp xếp mọi việc đâu ra đó. Tôi được vào làm ở một công ty lớn mà chẳng cần bằng cấp, việc làm cũng đơn giản là sắp xếp giấy tờ, đi tiếp khách cùng sếp. Và sếp của tôi cũng chính là con trai ông ấy, chồng tôi hiện tại.
Chúng tôi bên nhau. Mà thú thật là tôi yêu anh, còn anh có yêu tôi không, tôi không biết nữa. Anh vẫn đối xử với tôi rất tình cảm, quan tâm từng chút một, lời lẽ dịu dàng. Bố tôi nằm viện bao nhiêu ngày, anh đến bấy nhiêu ngày. Tiền viện phí, tiền thuê người chăm sóc, tiền thuốc men, bên nhà chồng tôi chi trả hết.
Bố tôi khỏe hơn cũng là lúc tôi cưới. Ngày đó, tôi mặc váy trắng tinh khôi, sánh bước cùng chồng vào lễ đường rộng lớn trong niềm hạnh phúc và hãnh diện. Tôi đã nghĩ cuộc đời tôi sang trang mới rồi, ông trời đã bù đắp những thiệt thòi cho tôi rồi. Tôi nào ngờ, sau đó lại là một chuỗi ngày đau khổ không lối thoát.
Đau khổ đến ngay từ đêm tân hôn, đêm lẽ ra hạnh phúc nhất của đời con gái. Nhưng giờ, nó lại là đêm ám ảnh nhất. Sau đó, tôi còn bị buộc phải kí một bản hợp đồng cay đắng vì đã phát hiện ra bí mật khủng khiếp của chồng mình.
(Còn tiếp)
Nguồn: Afamily
Nguồn: Chuyện Vợ Chồng
0 Nhận xét