Khi Mai về làm dâu, bà Thanh không ưng ý cho lắm. Cô không quá xinh đẹp, cũng chỉ là nhân viên văn phòng bình thường, lại xuất thân từ nông thôn, ở cách xa thành phố tới vài trăm cây. Trong khi đó, Phúc – con trai bà là cả một “bầu trời tư cách”. Bà tự hào vì con trai là chủ một doanh nghiệp, lại đẹp trai, nhiều tiền. Từ trước tới nay, ở khu phố này, ai cũng phải ghen tị vì bà có cậu con trai thành đạt, ngoan ngoãn đến vậy. Bà cũng đã định ngăn cản không cho cưới Mai nhưng thấy con trai quả quyết, hơn nữa lại dính bầu rồi nên bà đành phải chấp nhận.
Bằng mặt nhưng không bằng lòng, tối ngày bà bóng gió nói con dâu vào được cửa nhà này chẳng khác nào “chuột sa chĩnh gạo”. Thấy con dâu đi làm từ sáng tới tối, bà lại bĩu môi chê bai:
– “Gớm đi làm lấy đảm chứ nên cơm cháo gì. Nhà này trăm việc thì đều đến tay thằng Phúc lo thôi. Nó kiếm là chính chứ còn trông chờ gì vào vài cái đồng bạc lẻ của cái chân làm thuê văn phòng đấy…”
Mai cay cú lắm. Đã rất nhiều lần cô định nói lại nhưng chồng cô gàn. Anh cứ năn nỉ Mai cố gắng chịu đựng để giải thích dần cho mẹ hiểu. Thế nhưng càng lúc Mai càng thấy bà Thanh quá đáng mà chồng thì chẳng có động thái gì.
Về làm dâu, Mai phải chịu áp lực vì mẹ chồng cho rằng cô không xứng với con trai bà (ảnh minh họa)
Đỉnh điểm là cô chuẩn bị về chơi bên ngoại, đồ đạc, túi xách đã sắp xong, trong lúc Mai quay vào lấy vài thứ, trở ra thấy bà Thanh đang lục lọi. Thấy con dâu bắt gặp, bà sượng sùng nhưng cũng không vừa, đốp chát luôn:
– “Mẹ xem con dâu mang của chìm của nổi gì về biếu ông bà thông gia bên ấy tí ấy mà. Sợ con quên cái nọ cái kia, ông bà bên đó lại buồn. May mắn có con gái làm dâu nhà giàu nên mỗi dịp con gái về thế này chắc mừng lắm, lại có ối thứ để dùng…”
Tới lúc này, Mai giận tím người. Cô đã định cãi nhưng rồi thôi. Cô sẽ để cho bà Mai phải hối hận:
– “Vâng, thú thật bố mẹ con bên đó cũng mừng rơn khi con được về đây làm dâu mẹ ạ. Chuyến này con về thăm bố mẹ lâu lâu một chút, mẹ ở nhà cơm nước giúp con. Con về ngoại có chút công chuyện… Mẹ bảo với anh Phúc nhà con vậy nhé. Mọi việc ở nhà có gì cần mẹ cứ bảo anh Phúc đưa tiền mẹ nhé”
Mai vừa quay đi, bà Thanh đã bĩu môi:
– “Chị không phải dặn… Từ trước tới nay chị có ở nhà thì cũng có giải quyết được gì đâu. Tiền bạc trăm khoản trong nhà đều do thằng Phúc đưa chứ trông chờ gì vào vài đồng lương quèn của con”.
Bà Thanh luôn chê bai con dâu là thành phần ăn bám (Ảnh minh họa)
Mặc kệ bà Thanh nói, Mai tủm tỉm rời đi…
Về bên ngoại, cô nhắn tin thông báo với chồng sau đó khóa máy luôn. Cô ở nhà chơi, cho con đi thăm họ hàng, làng xóm vui vẻ suốt hơn 2 tuần trời. Thế rồi một hôm, vừa cùng con đi chợ về, Mai thấy chồng và bà Thanh ngồi ở nhà. Thấy bóng cô, cả hai hớt hải chạy ra chào đón, gương mặt mừng như bắt được vàng.
Chồng cô đầy lo lắng hỏi về việc tại sao điện thoại không nghe máy, còn bà Thanh thì ngồi mặt cúi gầm. Mai đủng đỉnh:
– “Em về quê chơi thôi, có gì đâu mà nghiêm trọng. Ở trên đó, mọi việc đã có anh lo rồi. Hôm nào chơi chán thì em lên. Nhà đó em cũng có đóng góp được gì đâu, toàn ăn bám thôi mà…”
Phúc biết vợ giận nên cúi đầu nhận lỗi:
– “Thôi em đừng nói thế, anh xin lỗi…”
Tới lúc này, bà Thanh dò dẫm bước ra, nắm lấy tay con dâu:
– “Phúc nó kể cho mẹ nghe rồi. Mẹ xin lỗi con. Mẹ không ngờ thằng Phúc nó làm ăn thua lỗ 2 năm nay, mọi việc đều trông cậy vào con, một tay con quán xuyến, lo liệu. Không những thế, con còn giữ thể diện cho nó nên không nói ra, để tránh cho chồng không chịu tiếng bám váy vợ. Thế mà mẹ không biết, lại phụ công con…”
Biết mình đã sai, bà Thanh cúi đầu xin lỗi vì phụ công lao của con dâu bao ngày qua (Ảnh minh họa)
Nhìn gương mặt 2 người méo xệch, Mai cười thầm trong bụng. Tình cảnh của họ cô không phải không biết. Bạn cô vẫn nhắn tin thông báo mỗi ngày. Từ hôm Mai về quê, bà Thanh mới tá hỏa biết con trai mình chẳng có tiền. Hàng tuần toàn bộ tiền chi tiêu của gia đình đều là do con dâu đưa cho Phúc để biếu bà… Mai không có nhà, Phúc thất nghiệp, chạy đôn chạy đáo khắp nơi để vay tiền.
Mai thực sự không quản ngại việc cùng chồng trải qua những năm tháng khó khăn. Cô cũng không muốn chồng phải xấu hổ vì thất nghiệp nên đã che giấu mọi việc và một mình lo toan hết mọi việc. Chỉ có điều, vì giữ sĩ diện cho anh mà cô bị hiểu lầm. Đã vậy chồng cũng không dám mạnh mẽ bảo vệ cơ nên Mai mới phải làm cách này. Nhìn gương mặt 2 người gầy tọp đi vì không có tiền chi tiêu, Mai hi vọng, sau lần này, họ sẽ phải trân trọng cô hơn.
Nguồn: http://khampha.vn/tinh-yeu-gioi-tinh/bo-ve-ngoai-vi-bi-che-an-bam-nang-dau-lam-1-viec-k…
Nguồn: Eva
Nguồn: Chuyện Vợ Chồng
0 Nhận xét